Bao's drafts

Random posting
Aug 01
Permalink

Lung Tung

Nhân dịp đang ở Đà Lạt, không có Wifi không thể làm việc, Paul Auster không lôi cuốn đủ mức để mở đèn lên ( đang mở đèn ngủ vì bạn Azi không thích ánh sáng trắng ) quyết định mở laptop lên nhưng không phải là làm-việc-offline như ban đầu mình đã commit với bản thân mà là để lôi ra khỏi đầu một mớ suy nghĩ gần đây.

Bắt đầu bằng các suy nghĩ về Dory. Dory là một con cá trong phim hoạt hình Finding Nemo. Dory bị một chứng bệnh gọi là trí-nhớ-ngắn-hạn, tức là chỉ nhớ việc trong một thời gian ngắn hoặc là không thể ghi nhớ được thông tin vào não. Dory ngoài là một con cá ra thì còn có rất nhiều kỹ năng đặc biệt như là đọc-chữ, nói-tiếng-cá-voi và cái thú vị nhất là Dory không hề “nhớ” là nó biết những kỹ năng này. Dory-mất-trí-thông-thái. Mình cũng bị cái chứng này, hoặc ít nhất là mình nghĩ vậy. Số điện thoại, số xe, số CMND, chu vi trái đất, chiều dài của nước Việt Nam …. Các con số là kẻ thù không đội trời chung với mình, chỉ trừ những trường hợp bắt buộc mình phải “hợp tác” (ý là gặp mặt liên tục liên tục liên tục liên tục) thì mình mới có thể nhớ nó. Mình rất khoái cái máy tính Fx 570. Tại sao? Tại vì máy tính Fx 570 có chức năng hằng số, hình như là 40 hằng số phổ biến được nhét trong đó và mình không phải tốn thời gian khá nhiều để ghi nhớ các con số chết bầm đó, chưa kể sau khi nhớ xong khả năng lẩn lộn cũng khá là cao. Mà lạc đề rồi, đang nói về Dory & trí nhớ. Ngoài các con số, là các cái tên, khuôn mặt, địa chỉ, đường … Mình nói mình có thể lạc ngay trong thành phố chắc cũng có vài người tin, vì thế đôi khi “biện-minh” cho cái trí-nhớ-đường-xá-dở-ẹc bằng một câu đùa rất logic “cái Navigation System của tớ bị hỏng rồi cậu ạ …”. Trên xe hiện đại thì cái Navigation System là bộ lái xe tự động, trên máy bay, tàu thủy cũng có cái này. Có một cái phát hiện rất hay gần đây khi ăn KFC với bạn Vân là mình biết fullname của bạn ấy là Phạm Thị Vân, chứ không phải là Phạm Vân như mình hay nhớ trước đây. Nói chung là trí nhớ của mình rất tệ. Mà gần đây có vài phát hiện quan trọng về trí nhớ của mình: mình sẽ nhớ rất tốt nếu mình phải làm vậy hoặc việc nhớ nó sẽ mang lại lợi ích trực tiếp về tiền bạc cho mình. Một cái hay khác là nhờ việc nhận biết ghi nhớ kém, nên không ngừng tìm cách cải thiện cách ghi nhớ. Ngay từ đầu năm đại học đã bắt đầu việc dùng sổ bỏ túi, sau đó là note trên điện thoại, note trên máy tính, dùng phần mềm chuyên dụng để ghi chú. Mình thử nhiều cách khác nhau để note, chẳng hạn note theo kiểu danh sách, note theo kiểu cây, note theo dạng lưới (mindmap) … Gần đây còn có nhiều công nghệ mới trong việc cải thiện ghi nhớ như là đồng bộ hóa các ghi chú từ máy bàn sang laptop, dùng Drupal để setup thành một trang local để chuyên ghi chú về công việc cho mình … Thật ra những cách đó cũng không hiệu quả, dùng sổ tay thì quên đem cuốn sổ tay, dùng điện thoại thì quên note (nhiều lúc đang chạy ngoài đường ko note đc, đến nơi thì quên bà nó rồi), hoặc thậm chí quên check các ghi chú quan trọng của mình. Nhưng dù sao ko có những cái đó mình sẽ có cảm giác bơ vơ trong cái mớ trí nhớ hổn độn của mình. Nhiều lúc nghĩ ra vài cái hay ơi là hay, nhưng quên ghi lại rồi cũng chẳng đâu ra đâu. Chậk !

Việc ghi ra những gì mình suy nghĩ theo dạng này là lần đầu tiên sử dụng, và khả năng rất cao đây cũng là lần cuối cùng. Đơn giản là nó không thể sử dụng lại được. Khi viết ra thế này cái hay nhất chỉ là giảm bớt áp lực ghi nhớ của mình mà thôi. Sau này bươi lại cái này để tìm xem mình đã viết cái gì, trọng tâm là gì cũng khó. Thật ra cũng có cách giải quyết là viết có cấu trúc rõ ràng, có tiêu đề, tóm tắt, văn bản mô tả … nhưng lúc này chỉ muốn lôi cho ra hết thôi, viết những gì tìm thấy đầu tiên trong đầu. Vậy là thỏa mản. Cứ tưởng tượng giống như một đợt thanh lý đồ trong phòng bị ép buộc. Nhiều lúc tự nghĩ không biết trong đầu mình tổ chức thông tin thế nào, theo thời gian, theo thư mục hay cách khác. Chắc là lưu dạng đồ thị có hướng, với các nốt là các việc cần ghi nhớ, các nhánh là sự kiện ghi nhớ. Để recall lại một việc, mình phải bắt đầu ở một nốt-trí-nhớ nào đó, và men theo các nhánh-sự-kiện mới có thể đến được cái mình cần gợi lại. Khi mình không nhớ một việc gì đó có thể có 3 khả năng xảy ra: 1 là nốt trí nhớ cần tìm chưa bao giờ tồn tại, 2 là nốt trì nhớ cần tìm đã bị hủy, 3 là nốt trí nhớ đó tồn tại nhưng không thể tìm được đường đi từ bất kỳ nốt nào hiện tại thỏa mản 1 chi phí N nào đó, với N là giới hạn tìm kiếm ghi nhớ của một người. Trường hợp 3 chính là “quên”, mình không thể tìm được nốt đó nhưng nếu ai đó nhắc mình một nốt khác mà từ nốt đó có thể đi đến được nốt cần tìm vẫn còn trong giới hạn N. Chắc hẳn trong đầu mình còn có chức năng đánh số ưu tiên cho các nhánh, khi tìm kiếm sẽ ưu tiên các nhánh có độ ưu tiên cao, độ ưu tiên này thay đổi tùy vào môi trường sinh sống của một người nào đó. Cũng nên đưa vào khái niệm những mạng-trí-nhớ-thất lạc, tức là có các mạng bị rời vào nhau và từ bất kỳ 1 nốt của mạng này không thể tìm đường đi đến mạng kia. Mình không thể nào nhớ được những sự kiện nằm trong mạng-thất-lạc trừ khi có ai đó chỉ đúng một nốt trong mạng đó. Cái thú vị tiếp theo của việc nhớ là trí nhớ bị hũy như thế nào, bị hũy tức là không thể nhớ lại được nữa. Để giải thích được việc này cần phải giả định cách trí nhớ được lưu trữ như thế nào, muốn trả lời câu hỏi này lại phải trả lời câu cần lưu lại những cái gì. Với cái suy nghĩ như trên thì những cái cần lưu trữ là thông tin, các nhánh sự kiện, độ ưu tiên. Không nói về cách lưu trữ vật lý như thế nào (ý là cấu trúc dữ liệu chi tiết) nhưng với cách suy nghĩ này có thể trả lời được việc trí nhớ mất đi như thế nào. Đầu tiên sẽ là hũy các nhánh sự kiện trước (cái này cũng chiếm bộ nhớ mà), sẽ hũy từng nhánh một theo thứ tự ưu tiên từ thấp lên cao, nhánh nào có độ ưu tiên thấp thì hũy trước, hũy đến 1 lúc nào đó sẽ gây ra tình trạng quên tạm thời nốt trí nhớ đó. Tiếp tục hũy cho đến khi nốt trí nhớ đó bị tách biệt ra khỏi mạng, khi đó nốt đó được gán cho một thông tin gọi là TTL (time – to – live), sau khi vượt qua thời gian này thì nốt đó mới thực sự được hũy và không bao giờ có thể gợi nhớ được: quên vĩnh viễn. Những trường hợp quên khác như bị tai nạn hay bị bệnh thì cũng giống như máy bị virus hay dĩa cứng bị rớt. Việc hũy trí nhớ không hoạt động trên một nốt đơn lẽ, mà hoạt động trên hàng loạt các nốt cùng lúc và xảy ra cũng rất nhanh. Riêng việc chọn nốt nào để hủy thì chưa biết, chắc là có thứ tự ưu tiên trong các nốt và cái đó tùy vào từng người, cái TTL cũng vậy. Càng nói càng giống mạng nơ-ron, chỉ mới thực sự hiểu ý nghĩa của mạng nơ-ron gần đây thôi, nhớ hồi năm 2 học nghe thầy nói chả hiểu gì sấc.

Híc, thay vì phải lôi các suy nghĩ ra mình lại tạo ra một mớ suy nghĩ khác bồng bềnh trong đầu. Thích nhất ở Đà Lạt là không khí lạnh, đang lạnh kinh khủng, ở trong phòng đóng cửa bận áo lạnh mà vẫn thấy lạnh. Thật ra thì chỉ thích cảm giác lạnh, không thích cảm giác run. Lạnh quá thì run. Bây giờ mà ra ngoài là sẽ run nên quyết định ở nhà. Plan từ giờ tới mai là café – sách – ăn – café – sách – ăn. Bạn Azi muốn lên Langbiang (ko nhớ tên riêng đâu nhé), mình cũng thế, nhưng mà lên đó thì lạnh lắm, mà lạnh thì run, không thích run nên sẽ deal với bạn Azi là nếu sáng mai trời không mưa thì lên đó, mà Langbiang hình như cũng xa lắm, mình chỉ muốn ngồi yên một chổ, hít vào và thở ra thôi. Đó là mục tiêu đi lên Đà Lạt, hít vào và thở ra. Lần này mình thực hiện một chiến thuật sai lầm, mà hình như bao giờ cũng vậy, đó là mix mong muốn cá nhân và mong muốn tập thể với nhau, ( cái này muốn lôi ra vì đã nói với bạn Kimmy rồi, thường thì mức độ bảo mật của các thông tin này rất cao, lần này lên chơi thấy bạn Kimmy là dzui nhất ). Lên Đà Lạt với một lý do chính là: tận hưởng không khí, tức là sẽ thích đi café, đi dạo, ngồi một chổ, không thích đi đâu xa xôi, chỉ muốn loanh quanh thành phố với cuốn sách Moon Palace của mình thôi. Thôi nên những lần tới mình sẽ nghe lời Kimmy, triệt tiêu cái mong muốn cá nhân đi và tham gia vào mong muốn tập thể. Lần này về thành phố muốn có một partner ăn uống mới: Kimmy. Tự nhiên muốn đi đâu đó ăn uống và rủ bạn Kimmy đi ăn, có thể sẽ là quán lẩu tự chọn trên đường Bà Huyện Thanh Quang hoặc là World Coffee trên đường Võ Văn Tần, nói gì chứ ăn uống thì mê lắm. Một trong cái Wishlish của mình là trở thành một người sành ăn, sành uống. Mặc dù là bây giờ luộc trứng cũng chưa được. Mà dạo này ăn yếu quá, chưa ăn hết một tô nào trên Đà Lạt mà không bỏ mứa lại một phần hai, à không ,hai phần ba chứ. Nhưng mà dù sao ăn cũng không vô, cái này là do yếu tố vật lý, chắc lạnh quá bao tử nó bị frozen nên khó tiêu hóa. Quay lại chuyện Kimmy-sành-ăn, lý do duy nhất để không rủ bạn Kimmy đi ăn là … quên. Chậk, lại trí nhớ !

Bây giờ trong đầu đang có hai chuyện buồn ở trạng thái Active, tức là buồn đang trong tâm trí của mình. Liệt kê theo thứ tự ưu tiên cao nhất là: những chuyện liên quan đến học hành và sự nghiệp, những chuyện liên quan đến chuyến đi Đà Lạt. Đang nghĩ là mình sẽ phải chuẩn bị gì cho công việc sắp tới, làm gì để sắp xếp lại cái mớ công việc rối tung rối mù mà mình đang làm. Chắc mình phải thuê một thư ký riêng (hí hí). Cái khó là làm sao dung hòa cả hai cái đó, nhưng mà cái khó hơn là làm sao để dung hòa cái khó khăn này với cái sự nghiệp học hành của mình. Chắc chắn là đang muốn học cao lên, chắc chắn là đang muốn bắt đầu career path, nhưng mà hai cái đó nó không đi song song với nhau. Nhận ra một điều là mình không phải thuộc dạng đa luồng, à ko, mình là đa luồng nhưng khi chạy đa luồng thì CPU phát sinh ra một số bug ngoài dự kiến và kết quả không như mong đợi. Nói đơn giản là chỉ có tập trung một việc mới đạt được kết quả chấp nhận được. Bằng chứng cụ thể là quá trình đi làm năm 3, điểm rớt xuống thảm hại. Bây giờ không muốn làm-tơ-mơ hay học-tơ-mơ nữa.

Còn cái buồn về những chuyện liên quan đến Đà Lạt thì nó sẽ sớm bị cái buồn đầu tiên triệt tiêu thôi. Mình thuộc dạng mau quên, chỉ có thể tập trung một việc nếu muốn giải quyết vấn đề đang xảy ra. Chắc trong đầu mình đang hình thành các nốt và nhánh mới liên quan đến công việc, còn các nhánh liên quan đến Đà Lạt đang bị xóa dần. Phát hiện ra cái hay của việc ghi lại là khi đó mình chuyển trí nhớ từ dạng mentally sang dạng physically, và khi đó thì không-thể-quên-được. Trừ khi mình quên luôn là mình đã viết cái này. Dám lắm.

Cảm giác đọc sách bắt đầu giảm dần, không biết là do Paul Auster không lôi cuốn mình hay tại Amelie Nothomb lôi cuốn mình hơn. Hai cuốn của Amelie Nothomb đọc có 2 ngày là xong. Cuốn Moon Palace đọc không lôi cuốn, không có khiến mình tập trung, không có làm thay đổi thứ tự ưu tiên thời gian trong công việc của mình để đọc nó. Nếu mà nói theo Tach (một nhân vật của Amelie) thì đây không phải là một cuốn sách hay, và nên vứt nó đi. Ấn tượng nhất câu nói của Tach là “Cuốn sách này có thay đổi anh không”, nếu một người trả lời là không thì có 2 trường hợp: 1 là người đó chưa bao giờ đọc cuốn này, 2 là đó là một quyển sách vứt đi. Mình cũng đồng ý. Nếu một cuốn sách mà mình đọc quá lâu thì mình sẽ kết luận là cuốn sách đó dở, nếu cuốn sách đó hay thì mình đã ngấu nghiến từng chữ của nó rồi. Nói mới nhớ, thằng Dương đang giử mình hai cuốn sách, nó đọc gần 2 tuần chưa xong nữa, vậy là 2 cuốn đó đối với nó là 2 cuốn sách dở. Sau khi đọc một quyển sách hay nó đều thay đổi mình, không nhiều thì ích. Ví dụ đọc cuốn Người Chậm thay đổi suy nghĩ của mình về từ “Chậm”, đọc cuốn Watchmen thay đổi suy nghĩ về lời nói dối. Trước giờ luôn nghĩ rằng những lời nói dối không thể giải quyết vấn đề, nhưng Alan Moore cho thấy một lời nói dối có thể mang lại lợi ích, tức là sẽ có ngoại lệ. Nhắc tới ngoại lệ lại nhớ tới câu báo lỗi khi lập trình: Unexpected Exception, mình dịch là một ngoại lệ không mong đợi. Cho đến bây giờ câu này vẫn là câu dùng để gợi nhớ chữ expect và except, trước đó cứ lộn suốt. Nó làm gợi đến một suy nghĩ khác, suy nghĩ về sự thật. Trước đây, bị thần tượng hóa thuyết tương đối của Enstein, thật ra là chưa đọc bao giờ. Từ cái tên của cái thuyết đó mà phán luôn cách suy nghĩ của mình là “Không có gì là tuyệt đối: Nothing is absolute”. Nhưng mà gần đây có nói chuyện với bạn Sam về “sự thật, thật, và không thật” làm mình thay đổi suy nghĩ này: Sự thật là tuyệt đối. Có một cái tuyệt đối là sự thật. Sự thật là sự thật, dù gì đi nữa nó vẫn là sự thật. Sự thật diễn ra hằng ngày và trở thành tuyệt đối ngay thời điểm nó diễn ra. Biết cái thú vị nhất của cái này ở chổ nào không? Không phải ở chổ sự thật là tuyệt đối, mà là cái câu “Không có gì là tuyệt đối” cũng chỉ mang tính tương đối, tức là sẽ có ngoại lệ. Mà ngoại lệ đó lại mâu thuẩn ngay với câu phát biểu đó. Giống như trong logic học có cái term là Question the Question (ý là quy nạp lại câu hỏi), trong từ điển của mình dịch cái đó là Tự-biên-tự-xử. Cái câu phát biểu “không có gì tuyệt đối” tự áp dụng cho chính nó. Ví dụ trên là một ngoại-lệ không-mong-đợi.

Dạo này có một cái thú vui mới, kể chuyện. Cố gắng ghi nhớ những câu truyện vào đầu để có dịp kể ra thường là lúc nhậu. Mình thích kể chuyện bởi vì mình muốn nghe lại câu chuyện của họ, có thể là một chuyện gì đó nhảm nhí, nhưng chuyện là chuyện và có giá trị riêng của nó. Một cái khó khi nhớ các câu truyện này là mình phải dành bộ nhớ để nhớ xem mình đã kể cho ai những cây truyện gì, và nhớ cái đó thì phức tạp hơn nhiều so với nhớ câu truyện. Nguồn gốc của cái sở thích này là vào bửa đi nhậu với TA và LVD, khi đó không biết nói gì nên nghĩ ra kể chuyện. Có một cái thích hơn là Đọc Truyện, tức là The Reader đó. Sau khi coi xong phim The Reader xong, thích nhất là cách Michael đọc truyện, giọng hay mà diễn cảm cũng hay, giá mà mình cũng làm được như vậy. Cái giọng ồ ồ, và lấp bấp của mình thì không thể nào thu hút người ta qua cách kể truyện được, nhớ tới Marshimaro của noob, nên phải tập trung vào nội dung nhiều hơn. Nhiều lúc có những chuyện mình bịa ngay trong khi đang nhậu, nhưng mà truyện là truyện, không quan trọng là nó được xuất bản khi nào mà là nội dung của nó. Đó là skill từ nhỏ rồi, mọi người đều nói “thằng Bảo cứ kể nó một chuyện là nó kể lại một chuyện y chang như vậy cho mình nghe”, a Khánh xác nhận chuyện này cho mình.

Ngoài trời đang mưa, và lạnh, từng hạt mơi rơi bịch bịch bịch, gió thổi vèo vèo vèo, các cây cối như đang bị cưỡng hiếp tập thể. Hí hí, mình chưa bao giờ là một người tả cảnh giỏi. Mà dù sao cũng công nhận đầu óc mình khá là đen tối, Hảo Hảo đã có nhận xét: “Đầu Bảo chỉ có hai thứ, code và sex”. Mình xin đính chính lại, trong đầu mình chia làm hai phần Sex và phần còn lại. Đừng có nghĩ bậy Bảo thế, Bảo không có lén lén nhìn vào áo ngực hay quần chip của các bạn nữ đâu, chỉ là mình khá nhạy cảm với chuyện Sex thôi. Ví dụ như là trong đầu có một lô các truyện bậy, mà gần đây nhất là truyện Đổ Xăng của cậu “truyền-đạt”, hí hí.

Dạo này cũng có nhiều suy nghĩ khá là buồn cười. Ví dụ như “bảng-chữ-cái-cá-nhân”. Suy nghĩ rằng mỗi người đều có một ý nghĩa cho các chữ cái cho riêng mình, đủ 24 chữ, ví dụ như bạn Sam chữ S là Sam, bạn Dương Zeta chữ D là Dương. Mà nó có phân biệc cả chữ hoa và chữ thường nhé, tức là s khác S, l khác L. Dĩ nhiên việc gán 2 chữ cùng một nghĩa là sở thích cá nhân. Buồn cười nhất là những người không dùng chữ Latin thì sao. Chữ F của mình là Fuck.

Một cái suy nghĩ thú vị khác là Im-lặng. Im lặng là sao ? Im lặng là không có âm thanh ? Ít nhất đối với mình là vậy. Gần đây đổi lại suy nghĩ này: im lặng không phải là không có âm thanh, mà là sự thay đổi âm lượng các âm thanh ở mức lớn. Tức là im lặng tồn tại cùng với âm thanh, không có âm thanh thì không có im lặng. Giả bộ cặp tình nhân ăn uống trong một nhà hàng ồn ào vẫn có thể khoảnh khắc im lặng nhìn nhau, khi đó âm lượng của hai cặp tình nhân này giảm lại. Im lặng xuất hiện khi mọi người không để ý, và khi mọi người để ý là có im lặng thì nó đã tồn tại được một thời gian rồi, tức là không có việc người nào nói “im lặng đang đến kìa”. Như nói ở trên, im lặng tồn tại cùng với âm thanh, tức là im lặng cũng có thể là âm thanh, ví dụ như trong đêm khuya ngồi học bài thì tiếng im lặng là tiếng tíc tíc của đồng hồ, là tiếng lật trang giấy, là tiếng ngòi viết, là tiếng gỏ gỏ cạch cạch bàn phím. Nếu người nào nói họ không nghe được tiếng im lặng gì thì tai của họ chắc chắn có vấn đề. Ngay cả trong trường hợp không có các âm thanh từ bên ngoài, thì khi im lặng xuất hiện một người vẫn có thể nghe được âm thanh: âm thanh của mạch máu, âm thanh tim đập. Khi im lặng do căng thẳng thì dễ nghe lắm. Một người có thể triệu tập im lặng bằng cách hét lên “IM LẶNG”, giống như thần chú, nếu hét đủ lớn, đủ mạnh thì im lặng sẽ xuất hiện, còn im lặng xuất hiện trong bao lâu thì còn tùy vào context cụ thể. Thật ra cái thú vị nhất của suy nghĩ này là những cơn mưa, theo mình thì sau những cơn mưa là một khoảng các im lặng. Tiếng mưa lách tách không thể nào nghe được nếu không có im lặng, nên mình nói là lúc đó có im lặng. Thật ra suy nghĩ trên rất là duy tâm các bạn ạ.

Một cái suy nghĩ khác là về sự mong chờ. Nhớ tới cái này tại vì có chữ “im lặng”. Lúc nảy có sms cho bạn Sam và nói “mong chờ câu trả lời im lặng” hay đại loại thế, nhưng mà bạn Sam nhắn lại là “đừng  mong chờ”. Nhưng mà biết sao ko, sau đó thì cái mà mình mong chờ đã đến, mình nhắn lại câu “Uh” và Sam trả lời mình bằng im lặng (một lâu sau đó mình mới nhận ra điều này). Đó chẳng phải là cái mình mong chờ ban đầu sao ? Ý muốn nói là những cái mình mong chờ thường không xuất hiện, và nó chỉ xuất hiện khi mình ít mong chờ nhất. Cũng có thể do mình ít mong chờ nên việc đó mới tới, hoặc là nó thấy mình mong chờ nó không thèm tới. Làm nhớ đến một câu quote của ai đó (hoặc do mình tự chế mà quên rồi????) “Surpirse does not come in a box”, “Bất ngờ không đến trong hộp”. Đơn giản là mình đã mong chờ có một cái gì đó trong cái hộp và nó không còn ngạc nhiên nữa.

Còn vài suy nghĩ lung tung, nhưng viết nhiều quá rồi giờ muốn ngủ. Đầu cũng rỗng lắm rồi. Chắc chắn là có một mớ lỗi chính tả, nhưng mục đích của mình không phải viết hay, viết đẹp mà là để thỏa mản bản thân. Bạn Azi sẽ là người đọc đầu tiên.

Comments (View)
blog comments powered by Disqus